BA NGÒI , MỘT NGÀY KHÔNG QUÊN

    BA NGÒI , MỘT NGÀY KHÔNG QUÊN 

                  Nguyễn Đình Thi 


  4 giờ sáng ngày 13/4/1975 , Đại đội tôi nhận lệnh hành quân . Từ một xóm nhỏ ở một làng của huyện Diên Khánh chúng tôi đi bộ ra đường quốc lộ 1 , trời lúc này vẫn còn khá tối nhưng ra tới nơi tôi đã thấy cả một đoàn xe ô tô dài tới hàng km đỗ trên đường đang chờ chúng tôi . Lính ta từ trước tới nay quen hành quân bộ đi đánh nhau giờ được xe quân sự và xe chở khách của dân chở ai cũng vui và phấn khởi lắm. Đặc biệt lại nghe mong manh lần này sẽ đi thẳng về Sài Gòn nên càng háo hức .

   Tầm 6 giờ sáng ngày 13/4/1975 , đoàn xe chở chúng tôi đến cách thị trấn Ba Ngòi chừng 1 km thì dừng lại . Tranh thủ lúc xe dừng mấy anh em trong C bộ chúng tôi lấy cơm nắm ra ăn . Buổi sáng sớm hôm đó ở Ba Ngòi thật dễ chịu , gió từ biển từng cơn , từng cơn man mát thổi vào làm mọi người quên đi cái mỏi mệt do phải dậy sớm hành quân . Ngồi trên ray đường tàu ăn sáng hôm đó có tôi , Đoán - y tá , Cường - liên lạc , Thêu - văn thư . Trong mấy anh em thì Cường ít tuổi nhất , Cường sinh năm 1955 , quê ở Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc , nhanh nhẹn , đẹp trai , trắng trẻo , mới bổ xung từ Bắc vào tháng 9/1974 , được chọn làm liên lạc Đại đội từ sau trận Buôn Ma Thuột . Cơm sáng hôm đó cũng chẳng có gì ngoài nắm cơm nhỏ anh nuôi phát cho cùng mấy miếng cùi dừa lúc ở Diên Khánh dân cho , uống nước xong mọi người  cạo lấy cùi mang đi làm thức ăn . Vừa ăn Cường vừa trêu đùa mọi người làm không khí bữa ăn vui hẳn lên , nhìn khuôn mặt trẻ trung , tươi như hoa của em trông đáng yêu làm sao . 

   Nghỉ và ăn chừng được 20 phút chúng tôi được lệnh lên xe hành quân tiếp , xe chạy được vài trăm m thì đột nhiên dừng lại, chưa biết chuyện gì xảy ra tôi đã thấy một loạt bom nổ ngay phía trước , thì ra máy bay L19 , loại máy bay chuyên làm nhiệm vụ trinh sát của địch đã phát hiện được đoàn xe của chúng tôi , chúng bắn đạn khói xuống khu vực chiếc cầu trên đường , quả đạn khói vừa nổ đã thấy tiếng rít của 1 chiếc máy bay phản lực nhào xuống ném bom . Loạt bom đầu tiên cách xe của tôi chừng 200 m , việc bị máy bay địch ném bom là quá bất ngờ với chúng tôi , mọi người trong xe nháo nhác hẳn lên nhưng tất cả vẫn ngồi im trên xe , tôi nghĩ chắc xong loạt bom này xe sẽ  chạy tiếp , chưa đầy vài phút sau loạt bom thứ nhất chiếc máy bay thứ 2 của địch lại nhào xuống ném bom , loạt bom này không trúng xe của đại đội  tôi nhưng rất gần , bùn đất bắn cả vào thành xe . Nhìn lên phía trên đội hình xe của Tiểu đoàn tôi đã thấy lửa và khói bốc lên ở một số xe . Sau này tôi được biết mấy ngày hôm trước đoàn xe của Sư đoàn , của Trung đoàn 28 hành quân qua đây cũng bị địch ném bom ở chỗ chiếc cầu này . Lệnh của Trung đoàn xe nào đã qua khu vực địch ném bom thì chạy tiếp , bộ đội tất cả xuống xe di tản . Cả ngàn con người từ các xe nhảy ào xuống đường , thôi thì đủ kiểu nhảy , người thì nhảy ra cửa chính , nhiều người nhảy cả qua cửa sổ miễn sao lúc này thoát khỏi xe nhanh nhất , hốt hoảng , nháo nhác tìm chỗ tránh bom . Tôi hô mọi người nhanh chóng dời xe tìm chỗ ẩn nấp . Xuống xe , nhìn xung quanh khu vực này rất trống trải , phía bên trái là cánh đồng muối giáp biển , phía bên phải là những ruộng sình lầy . Phân vân chưa biết chạy hướng nào nhưng kinh nghiệm những năm ở chiến trường mách bảo tôi là phải nhanh chóng dời xa khu vực địch ném bom . Thế là tôi và mấy anh em chạy ào ra phía cánh đồng muối ven biển . Vừa chạy cách đường chừng 30 , 40 m lại thấy tiếng rít trên đầu , vừa vội nằm xuống thì một loạt bom nữa nổ ngay phía sau cách chỗ tôi và mọi người nằm chừng 20 , 30m , bùn đất bắn toe toét lên người . Thoát loạt bom thứ 3 tôi cùng mấy anh em tiếp tục chạy , nhìn ra phía biển lúc này thấy có khá nhiều bộ đội , người thì bơi , người thì lội ra biển , lấy ba lô đội lên đầu một cảnh tượng thật hỗn loạn tôi thầm nghĩ lúc này chỉ cần một loạt đạn từ máy bay địch bắn ra là chết hết . 

  Hình như địch phát hiện ra đoàn xe lớn của ta nên máy bay địch đến ném bom mỗi lúc  một nhiều hơn , chiếc này vừa nhao lên một loáng sau đã thấy chiếc khác lao xuống ném bom , cả một đoạn đường dài mấy trăm m xe trúng bom bốc cháy nghi ngút , khói đen cuồn cuộn lên trời tạo lên những đám mây khổng lồ , hai chiếc xe đò của dân mà Sư đoàn huy động từ Nha Trang chở đại đội tôi cũng trúng bom . Nằm ở bờ ruộng muối cách đường chừng 300 m nhìn ngọn lửa cháy bùng bùng ở 2 chiếc xe đò lòng tôi thật xót xa , thôi thì xe của bộ đội mình cháy đành chấp nhận đằng này đây là xe của dân , nó là một tài sản lớn bao nhiêu năm người dân tích lũy mới có được giờ đã tan biến hết . 


  Tầm 9 , 10 giờ trưa , sau nhiều lần máy bay địch ném bom tôi bắt đầu thấy pháo cao xạ của ta ở một ngọn đồi cách chúng tôi chừng hơn 1km bắn trả máy bay địch , đạn nổ lốp bốp trên trời nhưng không thấy trúng chiếc máy bay nào . Chừng 20 phút , sau những loạt đạn của pháo cao xạ tôi thấy máy bay địch bắt đầu tập trung đánh vào  khu vực trận địa pháo , ngoài bom phá tôi còn nghe thấy tiếng bom bi nổ lộp bộp , liên hồi không biết trận địa pháo của ta có sao không nhưng từ sau đợt ném bom của máy bay địch tôi không còn thấy pháo cao xạ của ta bắn trả nữa . 

    Càng gần về trưa , địch càng tập trung ném bom nhiều hơn , chúng ném bom vào các khu vực bìa rừng nghi bộ đội ta trú quân . Nằm ở bờ ruộng muối  thấy không an toàn vì khu vực này quá trống trải nếu địch ném bom bi như ở khu vực trận địa pháo thì rất nguy hiểm  nghĩ vậy tôi cùng mấy anh em tiếp tục chạy , đang chạy lại nghe thấy tiếng rít rất mạnh , biết tiếng rít mạnh là bom rất gần nên tôi vội nằm rạp xuống bên này bờ của một con đường ở ruộng muối , vừa nằm xuống thì một tiếng nổ kinh hoàng làm tai tôi ù đặc , bùn đất trùm hết cả lên đầu tóc , quần áo . Khi đứng dậy nhìn hố bom nổ mà hoảng hồn , hố bom không to lắm nhưng lại cách chỗ tôi nằm chưa đầy 10 m , may loại bom này nhỏ và rất may là có bờ ruộng che chắn nên tôi không việc gì người chỉ choáng choáng một chút . Thoát loạt bom đó tôi và mọi người tiếp tục chạy . Chạy thêm khoảng 500 m về phía núi thấy có vẻ an toàn , mấy anh em chúng tôi mới ngồi nghỉ , nhìn người nào , người đó mặt mũi phờ phạt, quần áo bùn đất bê bết . Tầm 13 giờ chiều địch mới thôi ném bom. Tôi dẫn mấy anh em quay lại chỗ 2 chiếc xe cháy của đơn vị , tôi nhận ra em Cường liên lạc đại đội chết nằm ven đường cùng 4 anh em khác của đơn vị . Nhìn em Cường chết nằm gục ở mép đường tôi không sao cầm được nước mắt , thương em quá đi thôi , mới sáng nay mấy anh em còn quây quần ngồi ăn cơm và trò chuyện vui vẻ với nhau thế mà giờ em đã vĩnh viễn đi xa , một cảm xúc nghẹn ngào , thương cảm trào lên trong tôi . 


  15 giờ chiều , tôi dẫn 10 anh em trong đại đội đưa 5 anh em hy sinh đi chôn . Chọn một bãi đất ở ven núi , mặt hướng ra biển tôi cho anh em đào 5 hố , tôi ghi tên từng em cho vào lọ pecenin rồi đặt cùng các em xuống hố . Cuộc đời lính chiến đã rèn cho tôi một nghị lực là phải biết kìm nén đau thương nhưng trước sự ra đi quá đột ngột của Cường và 4 anh em trong đại đội ở cái tuổi còn quá trẻ đều mới 19 , 20 làm tôi thật sự đau buồn , có cái gì đó cứ nghèn nghẹn không sao nói thành lời , nhìn những khuôn mặt thơ ngây của các em tôi mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt cứ trào ra . Tự nhiên những ý nghĩ mông lung hiện lên trong tôi . Liệu sau này gia đình các em có biết các em nằm ở nơi này để đến tìm không ? Liệu 11 anh em chúng tôi hôm nay có ai còn sống đến ngày toàn thắng ? Buồn thương cứ day dứt mãi trong tôi .

  Tôn phần mộ cho các em xong , tôi bảo mọi người đứng thành hàng trước 5 ngôi mộ , rồi lấy khẩu AK bắn một loạt đạn lên trời tiễn biệt các em . Sau loạt AK tôi lại thấy lòng trĩu nặng buồn thương , cả 10 anh em chúng tôi không ai nói với ai lời nào nhưng nhìn ai cũng nước mắt lưng chòng . 

   Tối 14/4 , trên cương vị Chính trị viên phó Đại đội tôi được giao nhiệm vụ cùng chiến sỹ Đối dừng lại ở ngã ba Ba Ngòi để đón 3 chiến sỹ của đơn vị vẫn còn bị lạc . Ba Ngòi là một xóm nhỏ nằm ngay ngã ba đường 1 giao cắt với đường đi Đà Lạt , xóm có chừng ba , bốn chục ngôi nhà , xóm này trước đây chắc đẹp lắm vì có rất nhiều dừa và cây ăn quả , mấy ngày nay địch ném bom chặn các đoàn xe của ta ở ngã ba này nên dân bỏ đi cả , nhiều ngôi nhà trúng bom những cây gỗ cột vẫn còn âm ỉ cháy , rất nhiều cây dừa , cây ăn quả bị bom đổ ngồn ngang , mùi nhà cháy , mùi thuốc bom vẫn còn khét lẹt . Mệt quá suốt từ sáng đến giờ chưa ăn uống gì tôi và Đối lấy dao chặt các quả dừa bị bom nằm lăn lóc khắp các sân , vườn uống nước và ăn cùi . Do quá mệt nên uống nước dừa vào đến đâu tôi cảm giác tỉnh người đến đó. 

  

  Đêm 13/4 , tôi và Đối hai anh em thay phiên nhau trực ngay tại ngã ba Ba Ngòi . Đêm hôm đó ở xóm nhỏ này vắng lặng đến kỳ lạ , không có bất kỳ ai ngoài tôi và em Đối . Tôi lấy một tấm gỗ ở một ngôi nhà bỏ hoang đem ra ngay ngã ba nằm sợ nằm trong nhà dân nhỡ các em tìm về đơn vị không biết . Giữa mùi khét lẹt của bom đạn và nhà cháy đêm hôm đó tôi thấy những vì sao trên trời lung linh thật đẹp . Giá như không có chiến tranh thì đêm nay thật tuyệt vời . Ngồi trực mà lòng tôi ngổn ngang lo nghĩ, thương 3 em thất lạc giờ không biết ở đâu , có ai sao không? Suốt cả đêm hai anh em tôi thay nhau trực nhưng vẫn không đón được

  Sáng 14/4 , hai anh em tôi quay trở về đơn vị rồi cùng đơn vị ngược lại Nha Trang lên Buôn Ma Thuột rồi đi về phía Nam , hướng Sài Gòn . Hơn bốn chục năm rồi tôi vẫn chưa có dịp trở lại Ba Ngòi nhưng những kỷ niệm về ngày 13 tháng 4 năm 1975 ở Ba Ngòi vẫn đi cùng tôi suốt cả cuộc đời không bao giờ quên được.

Nhận xét