CHUYỆN CỨU HAI CHÁU BÉ TRONG TRẬN ĐÁNH VÀO SỞ CHỈ HUY SƯ ĐOÀN 23 ĐỊCH Ở THỊ XÃ BUÔN MA THUỘT SÁNG 11/3/1975 .

                                Nguyễn Đình Thi


Sáng ngày 11/3/1975 , Tiểu đoàn 4 của tôi cùng Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn xe tăng 273 được lệnh tiếp tục tấn công vào Sở chỉ huy Sư đoàn 23 địch ở Thị xã Buôn Ma Thuột . Trận chiến giữa hai bên diễn ra vô cùng khốc liệt , từ các công sự hầm hào xung quanh Sở chỉ huy Sư đoàn 23 địch chống trả rất quyết liệt , trên trời máy bay địch liên tục quần thảo ném bom vào đội hình tiến quân của Tiểu đoàn . Khói bom đạn phủ kín con đường 429 ( đường Mai Hắc Đế bây giờ ) . Khi chúng tôi đánh tới khu vực gần Bộ Tham mưu Sư đoàn 23 , bỗng tôi nghe thấy tiếng gào khóc của trẻ nhỏ . Nhìn sang phía bên kia đường 429 tôi thấy 2 bé gái, một bé chừng 5 tuổi, một bé chừng 3 tuổi , vừa chạy , vừa khóc gọi mẹ , đứa em còn nhỏ quá chạy không nổi ngã díu dịu . Đúng là một cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng của tôi , tôi không thể tin nổi lại có cảnh tượng này . Tôi đoán có lẽ lúc chạy tránh đạn mẹ con các cháu đã lạc nhau. Cũng có thể mẹ các cháu đã trúng đạn ? Tiếng khóc gọi mẹ của trẻ nhỏ giữa bom đạn nghe thật thê lương . Chưa bao giờ trong đời tôi lại chứng kiến cảnh tượng đau thương đến vậy . Chiến tranh quả thật là ác nghiệt ! Một cảm xúc thương cảm mạnh trào dâng lên trong tôi . Lúc này tôi không còn nghĩ gì khác ngoài việc phải nhanh chóng cứu hai cháu bé , bởi nếu chậm sẽ cực kỳ nguy hiểm . Tôi nói vội với Tân Khải Thanh - Tiểu đội phó lúc đó đang đi cùng.


- Em chạy nhanh ra bế các cháu vào đây . Anh bắn yểm trợ !


Nói rồi tôi giương AK bắn liên hồi sang phía bên kia đường. Thanh nhào ra đường 2 tay ôm hai đứa bé chạy vào . Đặt hai cháu ngồi ở góc ngoài chiếc lô cốt , nhìn vẻ mặt đứa nào đứa ấy vẫn đầy sợ hãi , nhưng may không đứa nào bị thương nặng , con lớn bị một viên ARI5 xuyên qua lòng bàn tay , con bé cũng bị một viên AR15 xuyên qua bắp thịt cánh tay . Băng cho 2 chị em xong , Thanh lấy kẹo cao su ở gùi hôm qua lấy được ở kho Mai Hắc Đế đưa cho mỗi đứa một chiếc . Vừa cho ăn , vừa dỗ . Con lớn ăn biết nhả bã , con nhỏ nuốt cả . Bàn giao 2 cháu cho y tá Đoán, tôi cùng anh em trong Đại đội tiếp tục đánh lên phía trước , chiếm được Sở chỉ huy Sư đoàn 23 địch . Đêm 11/3/1975 và ngày 12/3/1975 , hai cháu vẫn ở cùng chúng tôi ở Sở chỉ huy Sư đoàn 23 . Chiều ngày 12/3/1975 , Đại đội tôi được lệnh bàn giao lại Sở chỉ huy Sư đoàn 23 cho đơn vị bạn , lên đường đánh quân phản kích , chúng tôi bàn giao hai cháu lại cho đơn vị bạn . Suốt từ đó đến nay đã 47 năm trôi qua tôi vẫn canh cánh trong lòng nhớ tới các cháu . Tôi đã nhiều lần dò la tin tức về hai cháu nhưng vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín . Day dứt nhất đối với tôi là không biết sau này các cháu có tìm gặp được bố mẹ và gia đình không ? Và cuộc sống của các cháu giờ thế nào ? Dù không biết tin gì về các cháu song tôi luôn cầu mong điều tốt lành sẽ đến với các cháu .


Nhận xét