CHUYỆN TÌM CHÁU HƯƠNG TRONG PHIM : CHUYỆN CỦA MÙA YÊU TRƯỚC CỦA ĐẠO DIỄN TRẦN THU TRANG  CHIẾU TRÊN VTV1 , TỐI 30/4/2022 .

                             Nguyễn Đình Thi 


   Tháng 7 năm 2016 , khi Trang Lính Tây Nguyên do tôi phụ trách đăng bài của chị Đồng Thị Hiển - Y sỹ Viện Quân Y 211 , viết về câu chuyện : một hôm vào tháng 4 năm 1972 , chị nhận nhiệm vụ đến một bản của đồng bào ở gần sân bay KLeng thuộc Huyện 67 , nay là huyện Sa Thày , tỉnh Kon Tum để cấp cứu một ca đẻ khó . Khi chị đến nơi thì sản phụ đã chết , còn một cháu bé gái vừa sinh ra đang nằm bên mẹ khóc ngất . Theo phong tục của làng , khi mẹ chết , cháu bé cũng sẽ được chôn cùng với mẹ , để mẹ cho bú . Nghe mọi người nói vậy Y sỹ Hiển quá xúc động và thương cảm , chị không còn nghĩ gì khác vội lấy khăn quấn đứa bé lại và xin dân làng cho đem cháu về nuôi . Việc nuôi một cháu bé mới sinh cho dù có đầy đủ các điều kiện cũng rất khó huống chi trong hoàn cảnh ở chiến trường những năm đó vô cùng khó khăn , thiếu thốn , ngay bản thân chị và mọi người cũng chỉ có 2,5 lạng gạo mỗi ngày để ăn , giờ lại phải nuôi thêm cháu bé không biết sẽ xoay sở thế nào ? Rồi còn việc chăm sóc thương binh hàng ngày mất rất nhiều thời gian và sức lực song chị vẫn rất quyết tâm nuôi . Hai năm sau , tháng 4 năm 1974  , chị chuyển về Viện 211 , cháu bé mà chị nuôi được chị giao lại cho các chị em ở Viện 1 . Sau giải phóng , Viện Quân y 1 lúc đó đóng quân ở Thủ Dầu Một được lệnh chuyển về PLay Cu , cháu bé được Viện Quân y 1 cho một gia đình không có con ở huyện Bến Cát - Thủ Dầu Một . Ở với gia đình bố mẹ nuôi cháu bị đánh đập rất nhiều . Không chịu nổi đòn roi nên lúc 8 tuổi cháu đã bỏ nhà đi đâu không ai biết . Sau khi bài báo đăng cộng đồng mạng rất xúc động về câu chuyện rất nhân văn này . Mọi người cũng đăng thông tin đi tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín .

 Tháng 3 năm 2022 , Đài truyền hình Việt Nam làm bộ phim tài liệu về đề tài tình yêu của những người chiến sỹ nữ ở Mặt trận Tây Nguyên dựa trên bài báo NHỮNG CẶP ĐÔI CƯỚI NHAU Ở CHIẾN TRƯỜNG TÂY NGUYÊN do tôi viết . Phim có liên quan tới câu chuyện cháu bé mà Y sỹ Đồng Thị Hiển cứu năm 1972  nên Đạo diễn Trần Thu Trang của Đài truyền hình Việt Nam gọi điện nhờ tôi tìm giúp cháu Hương trong câu chuyện của y sỹ Đồng Thị Hiển . Tôi có nói với Đạo diễn là việc này rất khó vì cách đây 6 năm ( năm 2016 ) khi trang Lính Tây Nguyên đăng bài viết của chị Đồng Thị Hiển , Cộng đồng mạng cũng đã mở một cuộc tìm cháu Hương trên mạng nhưng vẫn không có kết quả . Tuy nói với Đạo diễn như vậy nhưng tôi tự nhủ sẽ cố gắng tìm cháu Hương một lần nữa vì đây là một câu chuyện rất đặc biệt , có tính nhân văn cao . Tôi bắt đầu lên kế hoạch tìm cháu Hương . Việc đầu tiên tôi đi tìm cháu Hương là tìm lại các comen của mọi người bình về câu chuyện Y sỹ Đồng Thị Hiển cứu cháu Hương đăng trên trang fb Lính Tây Nguyên năm 2016 . Tôi lưu ý tới comen của một bạn có tên là To Nguyen Thi . Trong comen bạn ấy nói là sau khi chị Hiển chuyển từ Viện 1 về Viện 211 thì chị và anh Cầu của Viện 1 tiếp tục nuôi cháu bé , sau giải phóng khi cơ quan chuyển về PLay Cu thì đơn vị cho một gia đình ở Bến Cát , Thủ Dầu Một . Do chưa biết To Nguyen Thi là ai tôi quyết định gõ vào Mesenger để  tìm . Khi tìm được To Nguyen Thi trên Mesenger tôi rất mừng và gọi điện luôn . Qua trò chuyện với To Nguyen Thi tôi biết chị là Nguyễn Thị Tơ - trước đây là y sỹ Viện Quân y 1 , chị có thời gian ở cùng với chị Đồng Thị Hiển , chị chính là người nuôi cháu Hương sau khi chị Hiển chuyển về Viện 211 . Điều đầu tiên tôi hỏi chị Tơ là chị có nhớ chị cho cháu bé thuộc địa phương nào không ? Chị bảo tôi , lâu quá rồi không nhớ nhưng hình như là xã Tân An , huyện Bến Cát . Tôi hỏi tiếp chị có nhớ thôn nào không thì chị trả lời không nhớ , chỉ nhớ nhà ông bà mà chị cho cháu bé đó gần một cái chợ , chợ đó gọi là chợ Biến Thế . Nghe chị Tơ  nói chợ Biến Thế tôi đã nhe nhóm tia hy vọng , vì như vậy đã có địa chỉ , dù địa chỉ đó chưa rõ ràng . Tôi gõ ngay vào google để tìm xã Tân An và chợ Biến Thế thì huyện Bến Cát không có xã nào là xã Tân An và huyện Bến Cát cũng không có chợ nào là chợ Biến Thế cả , chỉ có chợ Bến Thế , tôi nghĩ có thể chị Tơ nhầm giữa chợ Biến Thế và Bến Thế . Tôi gọi điện hỏi lại thì chị Tơ bảo chị nhầm : chợ Bến Thế chứ không phải Biến Thế . Như thế tên chợ đã được xác định . Tôi hỏi tiếp chị Tơ , nhà mà chị cho cháu bé có đặc điểm gì không thì chị bảo cách đây khoảng chục năm chị cũng ghé về đó tìm cháu Hương nhưng bây giờ khu vực đó thay đổi quá nhiều , đường xá mở rộng ra , người cũ không còn , toàn người mới đến và nghe mọi người nói hai ông bà mà chị cho cháu Hương cũng đã mất từ lâu , cháu Hương sau này đi đâu cũng không ai biết . Để xác định chính xác nơi chị Tơ cho cháu Hương , tôi nhờ  chị Tơ cố gắng thu xếp về lại nơi đó tìm xem có ai biết thông tin gì về cháu Hương không nhưng chị Tơ bảo giờ chị ở rất xa mãi trên Bình Phước và sức khỏe hiện tại không cho phép chị đi xa được . Người mà tôi hy vọng nhất để tìm được manh mối cháu Hương là y sỹ Tơ thế là hết hy vọng . Do ở xa ngoài Hà Nội nên tôi quyết định nhờ cháu Đỉnh , cháu của tôi đang sống ở thành phố Thủ Dầu Một tìm giúp . Gọi điện cho cháu hỏi có biết chợ Bến Thế không ? Cháu bảo có biết , từ chỗ cháu ở đến chợ Bến Thế không xa lắm ,  khoảng 10 km . Thế là hy vọng lại được nhen nhóm . Tôi vạch kế hoạch tìm với cháu . Trước hết là đến khu chợ Bến Thế tìm những người sống lâu năm ở đấy hỏi , trường hợp không hỏi được ai thì tìm đến Tổ dân phố và chính quyền thôn , xã . Ngày đầu không thấy cháu gọi điện ra tôi rất sốt ruột , ngày thứ hai đang chơi thể thao thì tôi nhận được điện thoại của cháu từ Thủ Dầu Một gọi ra báo : đã tìm được người anh kết nghĩa với cháu Hương và đã có số điện thoại của Hương . Thú thật là khi nghe tin cháu Đỉnh báo tìm được người anh kết nghĩa của Hương và đã có số điện thoại của Hương tôi rất mừng và tin chắc lần này sẽ tìm được cháu Hương . Có số điện thoại của Hương lập tức tôi quay máy gọi ngay . Nhưng cả mấy lần gọi , máy đều báo không có tín hiệu . Tôi lại quay máy hỏi người anh kết nghĩa với Hương , đề nghị anh kiểm tra lại số của Hương xem có nhầm không ? Thì người anh kết nghĩa với Hương bảo vẫn đúng số đó . Sau đó người anh kết nghĩa với Hương gọi cho Hương cũng không được . Anh bảo với tôi số điện thoại này Hương cho anh khoảng 5 năm rồi  , 5 năm nay hai anh em cũng không liên lạc với nhau có thể giờ Hương dùng số mới . Tôi hỏi tiếp người anh kết nghĩa với Hương có biết địa chỉ chỗ ở của Hương không ? Anh bảo tôi , anh không biết địa chỉ , chỉ nhớ nơi đó là huyện Bù Đăng hay Bù Đốp gì đó  . Lúc đó tôi nghĩ ngoài anh ra thì không ai có thể biết được đường đến chỗ cháu Hương , nên tôi quyết định nhờ anh đến nhà Hương xem Hương còn ở đó không , chi phí đi lại hết bao nhiêu tôi sẽ gửi cho anh qua bưu điện hoặc tài khoản . Khi tôi đặt vấn đề đó ra với anh thì anh bảo lâu quá rồi đến 5 , 6 năm nay anh không đến đó , giờ có đi chắc cũng không nhớ đường . Thú thật lúc nghe cháu tôi báo đã có số điện thoại của Hương tôi vui bao nhiêu thì giờ tôi thất vọng bấy nhiêu . Thực sự đến lúc này đã hết cách . May sao , chiều tối 18/3 , đang ăn cơm thì tôi nhận được điện thoại của anh Tý - người anh kết nghĩa với Hương , anh bảo vừa tìm trong sổ thấy có số điện thoại của chồng Hương nhưng đã lâu anh không gọi , anh bảo tôi thử gọi xem sao ? Có số điện thoại của chồng Hường tôi quay máy gọi ngay . Khi gọi , thấy có tín hiệu máy tôi đã mừng . Tín hiệu vừa có thì đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nữ chứ không phải giọng nam . Linh cảm cho tôi biết đây có thể là Hương . Tôi hỏi ngay : Cháu có phải là Hương không ? 

Bên kia đầu dây trả lời tôi rất rõ ràng :

- Vâng ! cháu là Hương đây ! 

- Nghe cháu Hương trả lời vậy tuy chưa chắc chắn 100% nhưng tôi tin đúng là cháu Hương mà bao lâu nay tôi và mọi người đi tìm đây rồi . Thú thật lúc đó tôi rất vui thấy người phấn chấn hẳn lên . Để kiểm tra cho chắc chắn có đúng là cháu Hương trong câu chuyện của y sỹ Hiển không , Tôi hỏi lại ngay : 

- Có phải cháu trước đây được đơn vị bộ đội cho một gia đình ở Bến Cát - Bình Dương không ? 

- Vâng ! Đúng chú ạ ! Như vậy đây đúng là cháu Hương rồi . Sợ có trục trặc về số điện thoại , để cho chắc chắn tôi hỏi luôn chỗ ở hiện tại của Hương . Hương bảo với tôi cháu đang ở Đồng Nai . Cũng may là không lên Bù Đốp tìm , có lên thì cũng không tìm được .

     Biết Đạo diễn Trần Thu Trang mấy ngày nay cũng đang rất sốt ruột về thông tin tìm cháu Hương , tôi vội quay máy báo cho Đạo diễn : Đã tìm được cháu Hương . Nhận được tin tôi báo , Đạo diễn Trần Thu Trang cũng không giấu nổi nỗi vui mừng , reo ồ lên : 

- Tuyệt vời quá chú Thi ạ ! 

- Đúng là tuyệt vời . 50 năm đã trôi qua , biết bao biến cố trong cuộc đời , biết bao mảnh đời đã ra đi không bao giờ gặp lại nhưng câu chuyện của cháu Hương và chị Hiển lại khác . Ngày 14/3/2022 , tại chính nơi chị Hiển cứu cháu Hương năm nào hai mẹ con chị đã gặp lại nhau . Lúc đầu Đạo diễn Trần Thu Trang và tôi vẫn giấu kín chị Hiển việc đã tìm thấy cháu Hương và cũng giấu kín cháu Hương về chị Hiển . Mãi đến khi cảnh quay bắt đầu , Đạo diễn mới thông báo cho hai mẹ con biết . Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau nước mắt nhạt nhoà làm tất cả mọi người có mặt ở đó cũng rơi lệ . Đúng là một câu chuyện có cái kết thật tuyệt vời . Đất nước mình trải qua quá nhiều năm chiến tranh , biết bao nhiêu chuyện chia ly giờ vẫn còn vô vọng thế mà lại có một câu chuyện như cổ tích hôm nay . Tôi mong sao sẽ có nhiều câu chuyện có cái kết đẹp như chuyện của cháu Hương và y sỹ Hiển

Nhận xét