KỂ CHUYỆN CHỈNH PHÁO BẮN VÀO SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT SÁNG 30/4/1975 .

Ghi theo lời kể của đồng chí Đặng Vũ Hải- Trinh sát luồn sâu pháo binh - Đoàn pháo binh 75 .



  Tháng 6/1974 , sau khi học xong cấp ba tôi lên đường nhập ngũ. Do có trình độ học hết cấp ba ( lớp 10 ) , tôi được chọn về đơn vị Đoàn pháo binh 75 - Lữ đoàn 341  và làm nhiệm vụ trinh sát luồn sâu pháo binh . Sau 2 tháng huấn luyện cấp tốc , đến tháng 2/1975 , tôi cùng một số anh em trong đơn vị được cử vào chiến trường . Lúc tôi đi chiến trường tình hình chiến đấu ở ngoài Mặt trận đang diễn ra hết sức sôi động, quân ta đã chiếm được một loạt tỉnh thành ở Tây nguyên và miền Trung . Giữa tháng 4/1975 , nhóm các sỹ quan và trắc địa pháo binh của đoàn 75 chúng tôi gồm 12 người đã vào tới Tây Ninh . Nhiệm vụ của tôi và các đồng đội là điều chỉnh tọa độ cho pháo binh của ta bắn vào sân bay Tân Sơn nhất . Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn và nguy hiểm vì muốn chỉnh cho pháo binh ta bắn trúng các mục tiêu ở sân bay Tân Sơn nhất thì phải vào tận khu vực sân bay mới chỉnh được phần tử cho pháo , mà muốn đến được nơi đó thì phải vượt qua rất nhiều trạm kiểm soát của địch suốt từ Tây Ninh về tới Sài Gòn dài hàng trăm km . Để chuẩn bị cho chuyến đi được an toàn , nhóm của tôi phải tập dượt khá kỹ, vì phải vào hậu phương của địch nên tất cả phải học từ phát âm theo giọng miền Nam sao cho chuẩn , mỗi người cũng phải nhớ một địa danh quê quán ở miền Nam để nếu trên đường vào Sài Gòn địch hỏi thì biết mà trả lời . Để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra là có người trong nhóm bị địch bắt nhưng vẫn không ảnh hưởng tới nhiệm vụ, nhóm của tôi phải chia lẻ ra đi , mỗi người đi một thời gian khác nhau . 

   Sáng sớm ngày 28/4/1975 , tôi được lệnh lên một chiếc xe tải chở hàng và hoa quả để đưa về Sài Gòn . Đón và dẫn đường cho tôi tại Tây Ninh là một thanh niên miền Nam chừng 26 , 27 tuổi  , là người cơ sở của ta ở Sài Gòn . Trước lúc lên xe tôi phải thay bộ quân phục đang mặc bằng một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần rằn ri , giống những thanh niên ở miền Nam thường mặc , tất cả các giấy tờ, quân tư trang đều để lại . Người thanh niên bố trí tôi ngồi ở góc xe phía trên và dặn tôi ngồi thấp xuống , xung quanh chỗ tôi ngồi xếp đầy hàng hóa và hoa quả để người ngoài không nhìn thấy.


  Do lúc này các tỉnh miền Đông chưa được giải phóng nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, suốt chặng đường từ Tây Ninh về Sài Gòn địch lập thêm nhiều trạm kiểm soát và kiểm soát rất gắt gao  nên chiếc xe chở tôi không chạy thẳng một mạch từ Tây Ninh về Sài Gòn mà  chạy lòng vòng hết chỗ này qua chỗ khác, rồi bốc hàng lên, bốc hàng xuống để tránh sự theo dõi của địch .  Ngồi trong xe phủ kín tuy không quan sát được bên ngoài nhưng tôi nghe rất rõ tiếng động cơ của các đoàn xe nhà binh của địch chạy , thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng súng nổ rộ lên ở bên ngoài , rồi tiếng bọn lính Nguỵ quát người đi đường làm tôi càng thêm lo lắng , vì mình là một thanh niên miền Bắc mới vào trông trắng trẻo , thư sinh chẳng có biểu hiện gì giống thanh niên miền Nam , nếu bọn địch mà trèo lên xe kiểm tra thì khó có thể qua mặt được chúng . Không biết có phải là có người của ta ở các trạm gác hay không , hay là do lái xe đút tiền nên xe của tôi tuy có lúc bị chặn lại nhưng cũng nhanh chóng được cho  qua . Thú thật mỗi lần xe qua được một trạm kiểm soát tôi lại thấy thở phào nhẹ nhõm. Càng vào gần Sài Gòn thì thấy không khí chiến tranh càng nhộn nhịp, xe quân sự, xe của dân chạy hối hả , bóp còi inh ỏi . Chờ cho trời tối hẳn xe chở tôi mới chạy vào Sài Gòn , đến khu vực gần ngã tư Bảy Hiền thì có người của cơ sở của ta ở đây ra đón , người này không dẫn tôi đến ngay nơi tôi đến mà dẫn tôi lòng vòng qua hết chỗ này chỗ kia đề phòng địch theo dõi. Cuối cùng thấy an toàn, người của cơ sở mới dẫn tôi đến nơi tôi đến . Đây là một ngôi nhà cơ sở của ta , sau này tôi mới biết đây là khu vực gần ngã tư Bảy Hiền. Đến nơi tôi không ngờ đã thấy có 4 đồng chí là người của đơn vị tôi cũng đã đến đây rồi , trong đó có đồng chí Thiếu tá - Tham mưu phó Lữ đoàn . Các phương tiện để làm việc như điện đài thông tin, máy quan trắc đo đạc, ống nhòm cũng đã được chuyển đến đây từ lúc nào .

   Theo kế hoạch , sáng ngày 30/4/1975 , tôi và đồng chí Thiếu tá - Tham mưu phó sẽ lên nóc ngôi nhà 4 tầng ở đường Phạm Hồng Thái để chỉnh cho các trận địa pháo binh 130 ly của đơn vị từ Nhơn Trạch bắn vào sân bay Tân Sơn nhất , 3 đồng chí còn lại ở dưới nhà hoạt động điện đài , có trách nhiệm truyền các phần tử , toạ độ về phía trận địa pháo . Sáng ngày 30/4/1975 , khi trời vừa sáng, tôi và đồng chí Tham mưu phó Lữ đoàn đã có mặt trên nóc ngôi nhà 4 tầng ở đường Phạm Hồng Thái  để quan sát vào trong sân bay , lúc này bộ binh và xe tăng của ta ở phía dưới - đường Phạm Hồng Thái cũng đã bắt đầu nổ súng tấn công vào ngã tư Bảy Hiền. Địch nổ súng chống trả rất quyết liệt, từ trên nóc nhà nhìn xuống tôi thấy khá nhiều chiến sỹ bộ binh của ta bị địch bắn rơi từ trên xe tăng xuống đường . Nhìn cảnh tượng này lòng tôi trào lên niềm thương cảm và phẫn uất . 

  Theo hợp đồng , căn cứ vào tọa độ chúng tôi đã báo , lúc 7 giờ sáng, ngày 30/4 , các trận địa pháo 130 ly của đoàn 75 chúng tôi bắt đầu nã đạn vào sân bay Tân Sơn nhất . Qua ống nhòm tôi phát hiện quả đạn đầu tiên của ta bắn cách mục tiêu sân bay tới 2 km , chúng tôi đo phần tử báo về trận địa pháo , quả thứ hai rút ngắn lại cách mục tiêu còn 1 km , quả thứ 3 thì trúng vào giữa khu vực sân bay. Chúng tôi báo về trận địa là pháo đã trúng mục tiêu , giữ nguyên tọa độ bắn. Từ 7 giờ 15 , pháo binh ta đã cấp tập nã đạn vào sân bay , cả khu vực sân bay chìm trong khói đạn . Nhìn những chiếc máy bay , nhà kho trong sân bay Tân Sơn nhất trúng đạn nổ tung , khói bốc lên cuồn cuộn trong lòng mỗi người chúng tôi tràn ngập một niềm vui thật khó tả . Tầm 9 giờ 40 , qua radio của gia đình chúng tôi được biết Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng Quân giải phóng , tin Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng làm tôi không giấu nổi nỗi xúc động, mấy anh em chúng tôi ôm trầm lấy nhau hò reo . Chúng tôi khao mừng chiến thắng bằng mỗi người một gói mỳ tôm , rồi ùa vào dòng người và cờ hoa đang đổ kín trên đường Phạm Hồng Thái . Một niềm vui không sao tả xiết. Cuộc chiến tranh dài rằng dặc thế là từ nay đã kết thúc .

Nhận xét